Đọc báo môi trường và pháp luật, tin tức pháp luật

Bản sắc kịch của Trương Minh Phương

25/12/2016 22:24:59
Kịch của Trương Minh Phương – là kịch từ cuộc sống đời thực, không phải do tưởng tượng, hư cấu của văn nghệ sĩ ở bốn bức tường khép kín, chật hẹp mà ra.
Đã là nghệ thuật thì không có loại chuyên nghiệp với không chuyên, hình thức cao với thấp và chỉ có tác phẩm hay, tư tưởng nghệ thuật cao với không hay hoặc thấp kém mà thôi. Kịch của Trương Minh Phương đã chứng minh cho chân lý đó, đã khẳng định: sân khấu chuyên nghiệp hoặc không chuyên nghiệp chỉ là hai khái niệm để phân biệt tính chất, đặc điểm cho hai hình thức hoạt động của một nền văn nghệ cách mạng Việt Nam, chứ không mang ý nghĩa về trình độ cao, thấp của sáng tạo. Vì, kịch của ông hoàn toàn mang đặc trưng của sáng tác chuyên nghiệp, nhưng lại được diễn chủ yếu trên sân khấu quần chúng và khi biểu diễn trên sân khấu không chuyên thì kịch của Minh Phương vẫn là những sáng tạo chuyên nghiệp với đầy đủ đặc trưng nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ trong những hình tượng cao đẹp của chân – thiện – mĩ đầy hấp dẫn khán giả. Do đó, không phải ngẫu nhiên, có nhà quản lý đã từng nhận định: kịch bản của Minh Phương là “nguồn sống” của sân khấu quần chúng không chỉ ở Bình – Trị - Thiên một thời…

Kịch của Trương Minh Phương – là kịch từ cuộc sống đời thực, không phải do tưởng tượng, hư cấu của văn nghệ sĩ ở bốn bức tường khép kín, chật hẹp mà ra. Thông qua các tác phẩm: Mưa rừng, Gió rừng, Bão tố Trường Sơn, Dấu ấn Trường Sơn, Đêm cha cháp, Tiếng chim giữa mùa đông, Ngọn đèn trước gió, Những linh hồn trăn trở, Sen nở giữa Sài Gòn…, người đọc thấy cuộc sống đời thực đã được Trương Minh Phương ủ thành men trong tâm hồn, cảm xúc nghệ sĩ để thành tiếng nói từ trái tim đến trái tim, từ tâm hồn đến tâm hồn với bao âm vang của tình yêu, lòng nhân ái, đậm tính nhân văn, tính thời sự, tính thời đại, tính triết lý… Vì vậy, đọc kịch của Trương Minh Phương, dù là hoạt cảnh, kịch ngắn, kịch vui, tiểu phẩm hay dài tới 11 cảnh, thì ai cũng nhận thấy ở ngòi bút của nhà văn đã đầy tràn vốn sống, vốn đời, vốn thực tế của cuộc chiến tranh chống Mỹ, của cuộc xây dựng hòa bình, ở người chiến sĩ bộ đội, biên phòng, công an, thanh niên xung phong hay ở con người thành phố, lái xe, đồng bào thiểu số người Pa kô, Vân Kiều, Cơ Tu, K’ho… Do đó, có thể khẳng định rằng, kịch của Trương Minh Phương là sáng tạo từ cuộc sống, bằng cuộc sống, vì cuộc sống và “chất sống” ấy đã làm cho kịch của ông đầy sức sống, hữu ích.
 

Hội thảo "Nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương".


Nói cách khác, kịch của Minh Phương – là nghệ thuật phản quang những vấn đề xã hội thành hình tượng đậm chất nhân học và mĩ học, mà tính nhân học, mĩ học ấy được thấm đẫm triết lý về lẽ sống, lẽ đời của tác giả ở mỗi vở kịch. Vì, kịch của Minh Phương – là kịch triết lý về lẽ sống, lẽ đời mà ra. Không có triết lý này thì không có kịch của Minh Phương và đọc kịch của Minh Phương, chúng ta khó quên những triết lý của tác giả đặt ra, như: “Con voi xích được, nhưng con người khó xích”, “Một cây to không gọi là rừng” (Mưa rừng), “Không sợ mất gỗ, chỉ sợ mất bản chất tốt đẹp mà mình đã vun đắp bao năm” (Gió rừng), “Có một ngôi sao gắn với tim óc không bao giờ hạ được” (Bão tố Trường Sơn), “Con người có thể thành bụi trần gian” (Dấu ấn Trường Sơn), “Quý nhất ở đời là lòng tin” (Sương tan) v.v…

Kịch của Minh Phương – là sáng tạo về nhiều đề tài, nhiều không gian, thời gian khác nhau với nhiều hình tượng phong phú, đa dạng từ bí thư, chủ tịch, giám đốc, thủ trưởng đến bộ đội, công an, chiến sĩ biên phòng, lính ngụy, sĩ quan Mỹ, người Hàn Quốc, người thành phố, người dân tộc thiểu số… Nhưng hình tượng cốt lõi, tâm đắc nhất của tác giả vẫn là người lính Trường Sơn năm xưa, là lớp thanh niên trẻ tuổi với chủ nghĩa tập thể, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đề cao cái lớn, cái chung, cái tập thể. Do đó, trong tác phẩm của Minh Phương, phần lớn là các nhân vật tích cực, tiên tiến, biết hy sinh cái cá nhân cho tập thể và luôn luôn biết vươn lên cái đẹp để tự hoàn thiện nhân cách của mình.

Họ là đại biểu của cái đẹp bình thường của đời thường và đều mang phẩm chất anh hùng phổ biến của thời đại “ra ngõ gặp anh hùng”. Họ đã không bị quị ngã đầu hàng trước khó khăn gian khổ, hy sinh của hoàn cảnh mà biết tự giác vượt qua hoàn cảnh với niềm tin về cái đẹp ở cuộc sống chân thành, chân chính, chính nghĩa. Từ nét chủ đạo này mà kịch của Minh Phương phần lớn đã không kết cấu theo kiểu Aristotle với xung đột bạo liệt giữa người này với người khác, giữa thế lực này với thế lực kia, mà cơ bản được thể hiện theo hình thức tự sự - kể chuyện: kể chuyện về lòng người, tình người, đạo làm người, chứ không xa đà vào miêu tả sự kiện, sự việc. Do đó, người đọc không đợi chờ sự hấp dẫn của tác phẩm trong “thắt nút-cởi nút” mà chăm chú dõi theo sự biến chuyển về lòng người, tình người, lẽ đời ở mỗi nhân vật để được nhận thức sáng tỏ về lẽ đời, lẽ sống trong thời cuộc. Vì thế, kịch của Minh Phương là kịch “phi Aristotle” nhưng lại làm xúc động lòng người bằng tình người, tình đời cao đẹp mà dung dị, gần gũi như cơm ăn, nước uống hàng ngày. Phải chăng, ở đâu có cái tốt thì ở đó nảy sinh cái đẹp và cái đẹp bao giờ cũng là cội nguồn của mọi xúc động lòng người, là cái đích cao cả của sáng tạo nghệ thuật mà Minh Phương đã đạt tới như một phong cách của mình?

Xuất phát từ phong cách đó mà ở kịch của Minh Phương đã có “nhân vật tập thể thứ hai” – là thiên nhiên. Thiên nhiên trong kịch của Minh Phương không chỉ là tình yêu của nhà văn hay là phương tiện thể hiện không gian, thời gian của hành động kịch, mà thực sự đã thành các “nhân vật” có hình tượng, có tâm hồn, có tính cách, có cảm xúc, có thái độ như những con người và thành một nét phong cách viết kịch của Minh Phương. Có nghĩa là, không có thiên nhiên tham gia vào kịch thì không phải là kịch của Minh Phương. Vì vậy, ở bất kỳ vở kịch nào, dù dài hay ngắn hoặc hoạt cảnh của Minh Phương thì người dọc cũng đều thấy: núi rừng miền tây hùng vĩ, núi đèo cheo leo, dốc đá tai mèo, tiếng chim rộn rã, tiếng suối reo, nắng vàng rực rỡ, mưa nguồn dữ dội, tia chớp lóe sáng, gió rít từng cơn, cánh cửa rung lên bần bật, đêm đông giá lạnh, gió thổi rì rào, lá rơi xào xạc, tiếng chim gọi nhau, thác nắng, suối chảy róc rách… bên những tâm tư, tình cảm vui, buồn, hờn, giận, ghét, yêu, thương của các nhân vật trong mỗi sự việc, sự kiện xảy ra. Thiên nhiên đã mang thái độ của tác giả, thành tiếng lòng của nhà văn và là một thành phần đời sống xã hội trong kịch Minh Phương để tạo ra không khí, tiết tấu, tốc độ cho vở diễn, lôi cuốn khán giả và thành nét đặc thù phong cách biên kịch Minh Phương.

Kịch của Minh Phương không chỉ có con người tốt, có thiên nhiên tươi đẹp, nên thơ mà còn có cả âm nhạc - ca hát. Âm nhạc – ca hát đã thành “nhân vật thứ ba” của kịch Minh Phương. Do đó, vở nào của Minh Phương cũng có chỗ, có đoạn, có lớp, thậm chí có cảnh để ca hát. Âm nhạc – ca hát do Minh Phương tự chọn ở các tác phẩm nổi danh của các nhạc sĩ nổi danh hoặc của dân ca và có nhiều nhạc do chính Minh Phương sáng tác, làm cho kịch của Minh Phương đậm đà bản sắc dân tộc, gần gũi với sân khấu truyền thống Việt Nam. Nói cách khác, kịch của Minh Phương – là kịch nói kiểu Việt Nam, mang phong cách Việt Nam. Đó là kịch tự sự - trữ tình – lãng mạn cách mạng và ước lệ, cách điệu, tượng trưng bằng âm nhạc – ca hát. Đó là loại kịch vừa có nghệ thuật của sân khấu chuyên nghiệp lại vừa phù hợp với sân khấu không chuyên; vừa hiện đại lại vừa hấp dẫn khán giả trong kế thừa sân khấu truyền thống Việt Nam…

Trương Minh Phương (1931-2011) quê gốc ở Phú Mĩ - Bình Định, sinh ra ở Đà Lạt và cuộc đời sáng tạo nghệ thuật lại gắn với “Bình – Trị - Thiên khói lửa”. Khi 15 tuổi, Minh Phương là đội viên của Đội Tuyên truyền lưu động Trung Bộ, rồi là Thiếu sinh quân thời chống Pháp ở Liên khu IV, Trưởng toán tuyên truyền xung phong Quảng Bình và là Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin Bình – Trị - Thiên… Cuộc đời ông, 65 năm theo Đảng, 60 năm sáng tác đã để lại một tài sản khá đồ sộ: 128 tác phẩm âm nhạc, 80 kịch bản sân khấu gồm cả kịch nói, kịch thơ, kịch dân ca, ca cảnh, kịch thông tin, tiểu phẩm và một số truyện ngắn cùng các công trình nghiên cứu nghệ thuật dân gian. Ông là nghệ sĩ đa tài, là “nghệ sĩ chiến sĩ” có nhân sinh quan, thế giới quan Mác xít và luôn luôn tin tưởng, trung thành với lý tưởng của Đảng trong văn hóa văn nghệ. Kịch của ông có phong cách độc đáo, có tư tưởng rõ ràng với tình yêu, ghét rành mạch, phải trái phân minh, tính chiến đấu cao, luôn luôn có thái độ bao dung, nhân ái. Do đó, trong kịch của ông không có nhân vật thừa hoặc thiếu, không có hình tượng mờ nhạt, vô duyên, ba phải; không bị thông tin hóa, thời sự hóa; lời đối thoại trong sáng, có tính biểu tượng, đậm tính văn chương, phù hợp với sân khấu không chuyên và chuyên nghiệp. Đặc biệt, kết thúc kịch của Minh Phương bao giờ cũng có hậu: cái thiện thắng cái ác, cái tốt được khẳng định, cái đẹp được đề cao, bảo vệ và nhân bội hơn lên…

Khi đọc, khép lại trang cuối cùng của tập kịch tuyển chọn, trong tôi vẫn ngân vang lên lời của nhân vật bác Tâm ở vở Những linh hồn trăn trở rằng: Tôi không muốn người ta chặt cái cây non đang ươm lên đầy sức sống, mà cái cây đó lại chính tay tôi chăm sóc, vun trồng. Chúng ta hãy giữ trọn niềm tin cộng sản! Lời nói đó – là tâm ý của người cầm bút, là nhân cách của Trương Minh Phương và như nhân vật Mận của vở kịch đó nói: đó là cây đa cộng sản, ở đâu cũng tỏa bóng mát xum xuê…

Âm vang của tập kịch Minh Phương đã thắp sáng thêm trong tôi về niềm tin cộng sản, niềm tin vào con người và đời người ở chế độ của chúng ta!

                                              
Tham luận hội thảo "Nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương".
PGS.TS. Trần Trí Trắc
detail1
detail2

Mới nhất

Pha cà phê theo phong cách Starbucks

Pha cà phê theo phong cách Starbucks

VOV.VN - Đồ uống của Starbucks tinh tế và có công thức bí mật, nhưng bạn nên lưu ý giữ sức khỏe và ghi nhớ về lượng calo của mình.