Đọc báo pháp luật - môi trường mới nhất 24h

Tôi đi học “ăn mày”

05/11/2016 09:47:23
Cởi bỏ bộ thường phục tươm tất , tôi khoác lên mình bộ quần áo cũ rách, đầu tóc rũ rượi kèm theo khuôn mặt nhàu nát để nhập cuộc. Sau nhiều ngày lang thang, vạ vật để vào vai một tên xin ăn bẩn thỉu ở bên xe Hà Đông không nhà, không cửa; vì chưa có kỹ năng, hơn nữa lại lần đầu ngường ngượng, tôi còn rất lúng túng...
Tuyển mộ

Sau hai ngày, khuôn mặt tôi cũng nhầu nát như chiếc bánh mỳ gặp nước thì một “đồng nghiệp” tự xưng là Hùng ra hất hàm, dằn mặt với giọng của kẻ bề trên: “Dạt ở đâu đến mày, có biết đây là lãnh địa của ai không mà ngang nhiên thế?”. Đang ngấu nghiến chiếc bánh mỳ vì đói, tôi ngước mắt lên nhìn rồi tỏ vẻ phận em út: “Em đói quá, định ngồi ở đây xin ăn qua ngày thôi, chứ có dám tranh giành lãnh địa của đại ca đâu...”. Vừa hẵng giọng, Hùng hất hàm: “Tao thương mày, thế ai thương tao?”.

Sau vài phút lạ lẫm, tôi kể về hoàn cảnh khó khăn của mình và nhất là cái dáng vẻ èo ọt, khắc khổ của mình nên lấy được sự thương cảm của Hùng rất nhanh và tôi xin được nhập hội để nương tựa.
 
ăn mày
 Bám khách.

Hùng trố mắt lạ lẫm, hắn nhìn tôi một thôi, từ dưới chân lên tới đầu rồi bất ngờ buông thõng câu: “Ăn mày cũng có trường lớp, còn như chú xin ai thương... Nếu thích đúng 8h giờ tối nay, chú đợi anh ở trước cổng công viên Nguyễn Trãi (TX Hà Đông) để đi gặp đại ca xin nhập bọn”. Đúng hẹn, tôi ngồi lê trước cổng công viên Nguyễn Trãi đợi Hùng đến, trang phục sắm theo gồm mũ lưỡi trai kiểu cũ mà sáng nay nhặt được ở bãi xe, giầy ba ta thiếu mõm.

Hùng dắt tôi đi lòng vòng qua mấy con ngõ nhỏ và rất nhiều lối rẽ trái rồi lại phải, khiến tôi chóng hết cả mặt. Vừa đi tôi vừa đánh dấu bằng cách nhìn những cột điện để tìm đường thoát thân. Dừng lại trước căn nhà ẩm thấp với những miếng vôi trắng nứt loang lổ vàng ố. Trong căn phòng rộng chừng 15-20m2 ấy, một người đàn ông trạc 45 tuổi cụt hai chân đang “giảng dậy” những kỹ năng cơ bản cho hơn 20 đứa trẻ mà ta tạm gọi là kỹ năng ăn mày. Mặt đứa trẻ nào cũng nhếch nhác, tóc tai thì bù xù . Đứa đứng thẳng, đứa bò lê, có cậu phải tập địu em nhỏ, thậm chí còn giả vờ cụt tay… Đang trong giờ học, thấy tôi nhiều chú nhóc, mắt còn đen nhánh nhìn tôi ngơ ngác.

Thấy người lạ, Tuấn, đại ca của xóm ăn mày quắc mắt hỏi Hùng: “Sao mày dẫn người lạ vô đây, không có phép tắc gì cả, nhỡ là công an kiểm tra hộ khẩu hay là người của chính quyền phường thì có mà đi “ma cao cả lũ..”. Mặc dù bị chửi, nhưng Hùng vẫn tiến lại gần "sếp” rồi rỉ tai Tuấn: “Em lượm nó ở bến xe Hà Đông sáng nay, trông thằng này có bộ dạng lèo khèo em thấy cũng được. Giá như được đại ca “thu nạp” và qua khoá học của anh thì em đảm bảo với anh thằng này sẽ “khá”...

 “Cây đại thụ” của kỹ nghệ ăn mày

Tôi được Hùng giới thiệu, đây là đại ca Tuấn của anh em mình, chú ra chào anh ấy một câu để nhập môn. Mặc dù năm nay mới 45 tuổi, nhưng Tuấn đã có thâm niên 25 năm hành khất khắp nơi. Do bản tính liều lĩnh và rất láu cá, nhận biết được nghề này sẽ “khá”, Tuấn đã thuê một căn hộ nằm kín trong xóm Đoàn Kết, phường Vạn Phúc(TX Hà Đông) để mở lớp huấn luyện. Do năm tháng ăn hang, ở lỗ nên khuôn mặt Tuấn nhàu nát ai yếu bóng vía nhìn là chết khiếp, chắc chắn mới gặp ai cũng nghĩ hắn phải ngoài 60 tuổi là còn ít. Với nước da bánh mật, thân hình rắn chắc như người bình thường nhưng cái mặt thì thật khó tả...
 
Tỏ ra đau đớn
Tỏ ra đau đớn.

Thấy tôi cứ nhìn chăm chăm vào Tuấn, Hùng nói nhỏ: “Trông đại ca thế kia thôi, nhưng nhiều hôm vào vai lở loét, tàn tật ra trò đấy, khiến ai nhìn thấy cũng phải ghê rồi mủi lòng thương nên rất “ăn khách”. Chỗ hành nghề của đại ca là những chỗ đám đông để xin tiền, xin ăn. Do nắm được tâm lý của người Việt là “trời đánh tránh miếng ăn” nên đưa tiền cho Tuấn (tên đại ca) để khỏi bị phiền hà và nhất là cái mùi hôi thối bốc lên từ cơ thể...”

 Tuấn từng có một thời trai trẻ “oai hùng”, xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo ở Cẩm Khê, Phú Thọ. Do một lần xẻ gỗ thuê, không may bị lưỡi cưa cắt đứt đôi chân mà hắn không kêu ca nên ở quê mọi người "nể" độ lỳ lợm và gọi hắn với cái tên (Tuấn cụt).

Tuấn đã từng làm nghề hành khất ở Hà Nội được một thời gian dài nhưng đến năm 1998 bị lực lượng giữ gìn trật tự trị an truy quét mạnh nên cả gia đình dạt về Hà Đông mưu sinh.

Thời gian mới về Hà Đông, do không có tiền thuê nhà nên Tuấn và gia đình đột kích dưới gầm cầu Am (TX Hà Đông ) để làm “căn cứ” hành nghề. Nhưng chỉ được một vài tháng, chính quyền phường Vạn Phúc không cho những gia đình hành khất này sinh sống ở dưới gầm cầu nên họ chọn xóm Đoàn Kết làm “bến đỗ”. Nhận thấy nghề xin ăn, ăn ra làm nên, Tuấn có chủ chương biến những kinh nghiệm do nhiều năm tháng xin ăn của mình thành những bài học, những kỹ thuật để truyền lại cho lũ trẻ nhỏ trong đó có cả 4 đứa con của hắn.

 “Kỹ nghệ” ăn mày

Sáng nào, tại địa phận Hà Đông (Hà Tây) ai qua đường cũng bắt gặp hình ảnh một đứa trẻ nhỏ kéo theo một ông già bị cụt nằm trên xe lăn thật đáng thương. Hay có những hôm thấy hàng chục trẻ nhỏ xơ xác, mặt đứa nào đứa đấy như quỷ đói… tiêu điều hành quân trên đường. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, chúng ta đều nảy sinh những ý nghĩ khác nhau nhưng tôi tin chắc rằng ai nấy đều nảy sinh ý nghĩ; cha mẹ chúng đâu mà nhìn chúng xót xa quá.

Nhưng để có được những hình ảnh gây ấn tượng cực mạnh cho hành khách, có mấy ai biết được rằng đó là cả một quá trình khổ luyện của những “kịch sỹ” ăn mày. Những kịch sỹ trên sân cỏ đã có nhiều, trên sân khấu và nay đã lại xuất hiện những kịch sỹ nhí hành khất.
Xin ăn, xin tiền chúng ta đều có thể bắt gặp họ ở bất kể chỗ nào. Họ có ở bất kể chỗ nào và cũng không hạn chế tuổi tác, già có, trẻ có. Nhưng ăn mày có kỹ nghệ, kỹ thuật cao thì phải qua một trường lớp ngắn hạn, phải khổ luyện. Khoá học đó đòi hỏi người học phải cần cù chịu khó và nhất là phải xử lý linh hoạt trong từng tình huống, những độ lỳ lợm, trơ tráo luôn được đề cao lên tiêu chí hàng đầu.


ăn xin
Tuấn "cụt" hành nghề!

Thông thường, đối tượng mà Tuấn thu nạp phải là những đứa trẻ nhỏ, có tuổi đời từ 5-12 tuổi, không phân biệt từ đâu đến, miễn là “yêu nghề”. Tuấn giải thích với tôi: “Nhận những đứa trẻ nhỏ khi ấy mình dạy chúng còn dễ, chứ nhận những thằng choai choai vừa khó bảo lại không trung thực trong việc khai báo tiền nong qua ngày...”. Nói xong, Tuấn thực hành những đông tác như: Khi xuất hiện trước đám đông ra làm sao, đầu tóc phải bẩn thỉu, ăn mặc thì nhếch nhác. Các cụ nhà ta có câu: “Phải học ăn, học nói, học gói, học mở…” Tuấn giảng: Trước những người giàu sang thì chúng ta phải tỏ ra là người thấp cổ bé họng, nói năng lễ phép tuỳ từng đối tượng mà chỉ bảo cho bọn nhỏ cách xưng hô như: ông ơi, bà ơi, anh, chị ơi...cho con ít tiền để con mua miếng ăn sống qua ngày.

Thông thường, khi đi xin ăn, Tuấn bố trí bọn trẻ thành từng nhóm, mỗi nhóm có số lượng trẻ nhỏ khác nhau. Có nhóm 3 người, có nhóm lại 2 người, điều quan trọng nhất là phải biết ghép lũ trẻ đó với nhau. Để tạo thành từng cặp anh em bất đắc dĩ ăn ý. Có thể là anh cõng thêm em, chị địu thêm em nhỏ, miễn sao phải vào vai thật ấn tượng.

 Đấy là đối với những nhóm hai đứa trẻ nhỏ còn nhóm có 3 đứa trở lên thì lại khác, nghĩa là miễn sao kết hợp cho chúng ăn dzơ với nhau thành một ê kíp xin liên hồi. Còn đối với những quái chiêu như lăn, lê, bò toài, nhất là vào những vai “kịch sỹ” như cụt chân, mất tay hay phải dấu chân, dấu tay như thế nào. Đây phải là những đứa trẻ thực sự kiệt xuất mà phải “chọn mặt gửi vàng” không thể chọn qua loa, bừa bãi được. Sau khi đã giảng giải, ghép những đứa trẻ nhỏ với nhau, Tuấn bắt đầu dậy đến thao tác tiếp cận mục tiêu. Mục tiêu ở đây là những điểm dành cho những đôi tình nhân, nhà ga, bến xe, cây xăng, nơi công cộng...

Đối với những đôi tình nhân thì đòi hỏi những đứa trẻ phải thật tinh mắt quan sát. Chẳng hạn khi thấy người bạn trai rút ví ra mua đồ ăn để chiều người yêu thì phải tiếp cận mục tiêu ngay. Những lúc như thế đảm bảo ra tay là có kết quả. Nói đến đây, Tuấn trầm giọng vẻ mặt đầy tự tin: “Đàn ông thằng nào chẳng sĩ diện trước mặt người yêu, hay bạn gái ra tay lúc ấy là sướng lắm! Trông mấy thằng ky bo nhưng vì sỹ diện vẫn phải móc ví cho tiền thế mấy sướng”.

 Còn đối với những nơi như nhà ga, bến xe, cây xăng thì bài học lại có phần khác một chút, lúc này đòi hỏi những đứa trẻ thật lỳ lợm, chai mặt khi thấy hành khách rút ví giả tiền là sấn tới, địu thêm một đứa nhỏ tỏ ra thật đáng thương có khi giả va chạm ngã lăn ra để họ mùi lòng. Nếu hành khách nào gan lỳ không chịu xuất tiền thì lao vào ôm chân, van xin thật nỉ non. Nói rồi Tuấn vỗ vai tôi bảo: “Cỡ như chú là “quá lứa lỡ thì” rồi đấy, anh nhận vì thương thôi, chứ người khác đừng có hòng nhập hội. Cái nghề này kiếm ăn cũng khá lắm, nay mai vào nghề chú phải chịu khó một chút nhất là để ý mấy em nhỏ có gì ngại ngùng cứ hỏi anh. Mỗi ngày các anh em cũng kiếm được cả triệu đấy chứ ít đâu!”.

Chúng tôi mang vấn đề trên trao đổi với ông Nguyễn Văn Thuỷ, Chủ tịch Phường Vạn Phúc thì ông nói: Hiện nay trên địa bàn phường có khoảng 20 hộ dân chuyên hành nghề hành khất, cư trú tại địa phương. Mặc dù đã thường xuyên kiểm tra về mặt tạm trú tạm vắng, nhưng nhiều khi không thể kiểm soát được. Chỉ có thể kiểm soát được họ về nơi cư trú chứ không thể cấm họ đi ăn mày được.
 

Ngô Nhung Tới
Theo VTC New
detail1
detail2

Mới nhất