Đọc báo môi trường và pháp luật, tin tức pháp luật

Trương Minh Phương với những sáng tạo kịch trên nền tảng tình thương và lòng nhân hậu

25/12/2016 23:02:33
Lòng yêu nước, ý thức công dân, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, khát vọng cống hiến cho Tổ quốc, lòng trung thực… tất cả những phẩm chất mà cuộc sống đòi hỏi đã được tác giả kịch đặt trên cái nền sâu thẳm của lòng nhân ái Việt Nam- cái điều trong cuộc sống hiện đại đã bị đánh mất dần mòn, bị tê liệt, thậm chí bị truy đuổi. Chỉ tình thương, lòng nhân hậu đó mới có thể tạo ra hoàn cảnh nhân đạo giúp cuộc sống bình yên và phát triển
Với ngót trăm vở kịch ngắn dài của tác giả Trương Minh Phương, tôi trộm nghĩ, nếu các nhà sản xuất, các đạo diễn sân khấu & điện ảnh, các nhà phê bình lý luận sân khấu… nếu chỉ chăm chăm tìm trong đó những yếu tố xung đột kịch căng thẳng dữ dội, những tâm lý sần sùi góc cạnh, những chủ đề gay gắt và giàu triết lý tư tưởng, thì chắc hẳn sẽ sớm thất vọng. Thực ra, tính hấp dẫn, và  sức sống lâu bền trong những trang viết, những màn kịch, những lời thoại của ông lại nằm ở ngoài những đòi hỏi thông thường và cũng có thể là tất yếu xưa - nay của sân khấu...

Qua nhiều năm sân khấu kịch hai miền bị chững lại để trăn trở tìm tòi những thể nghiệm, những cách diễn đạt mới, để tìm lại khán giả, và đặc biệt sau đợt Liên hoan sân khấu quốc tế thể nghiệm vừa qua tại Hà Nội, khi đọc lại kịch của tác giả Trương Minh Phương, tôi chợt vỡ lẽ một đôi điều khá hệ trọng. Và đó cũng là động lực để tôi viết những dòng thu hoạch này về kịch của ông.

Trong các vở kịch dài “Dấu ấn Trường Sơn”, “Bão táp Trường Sơn”, “Đêm Cha Chấp”, “Tiếng chim giữa mùa đông”, v.v, các tình huống kịch triển khai ở những bối cảnh cụ thể nằm trong một bối cảnh lớn có những xung đột thời đại khiến chúng trở thành chính kịch với âm hưởng Anh hùng ca. Tưởng như tác giả đã cùng có mặt ở những chiến sự ác liệt, để từ đó, ông đã viết ra những "ký sự" tươi rói sự sống, dạt dào những rung động chân thành của tác giả trước những gì quan sát, trải nghiệm còn nóng hổi, và ông không tránh né mô tả những cái chết đau lòng, tức tưởi (như cái chết củacác nhân vật Hoài, Lộc, Cường, Nhân). Các nhân vật trong những vở kịch trên hầu hết là những con người có tâm hồn trong sáng như pha lê, và đời sống tinh thần cũng rất phong phú. Họ cũng có những dằng xé nội tâm, song họ đã vượt lên bi kịch cá nhân để có thể toàn tâm toàn ý sống chết vì nghĩa lớn...

Trong hầu hết các kịch phẩm của ông, xung đột kịch tính chủ yếu xoay quanh chuyện lương tâm và trách nhiệm, ý thức về nghiã vụ công dân trước vận mệnh Tổ quốc; và điều rất đặc biệt, ít thấy trong các tác giả kịch hiện đại là, Trương Minh Phương thường xử dụng yếu tố tình thương làm hạt nhân cho hành động, coi nó là cái gốc của mọi tình cảm, làm động lực cho hành động dũng cảm và tốt đẹp. Ở vở “Dấu ấn Trường Sơn”, cô gái phụ trách điện đài Thanh Hương đã lý giải cho đồng đội của cô, lý do đưa cô tới mặt trận chính là nỗi xót thương cho các cháu mẫu giáo do cô trông nom đã chết thảm thương trong hầm chữ A, trước sự chứng kiến đau lòng của cô! Chính tình thương đã khiến những người chiến sĩ thanh niên, khi chứng kiến nỗi đau lòng của người cha sĩ quan không kịp trao lá thư của người mẹ cho con trai mình vừa hy sinh, đã thốt lên: “Thủ trưởng! Thưa bố! Tất cả chúng con ở đây sẽ là con của bố! Chúng con cũng đau lắm…” Đoạn kết này nâng cả vở kịch lên trong cảm xúc bi tráng choáng ngợp một tình thương sâu lắng mang màu sắc triết lý dân gian Việt rõ rệt và cũng rất hiện đại, chắc chắn làm người đọc người xem phải khóc - và có thể nói là một trong những đoạn kịch hay nhất trong toàn bộ kịch của Trương Minh Phương nói riêng cũng như của nền kịch cách mạng nói chung!

Vở kịch dài “Đêm Cha Chấp” với nhân vật chính là một nữ bác sĩ quân y người Hà Nội - “con của núi rừng” xuất hiện ở cả hai thời kỳ trẻ và già khiến tôi bất giác liên tưởng tới vở kịch kỳ lạ "Mẹ Can đảm và các con" của Bertolt Brecht... Nhiều năm ròng mẹ Can đảm đi qua các chiến trường trên đất Đức thời trung cổ, mẹ cùng ba người con đẩy chiếc xe hàng đi theo quân đội, vừa mong kiếm lợi qua chiến tranh, vừa muốn giữ được con ở bên mình. Nhưng rồi ba con đều chết, mẹ thì ngày một xác xơ với chiếc xe hàng rách nát. Mẹ tự tin ở lòng can đảm, trí thông minh và sự kiên nhẫn của bản thân; nhưng cả một đời chỉ toàn đau khổ mất mát mà mẹ không thể hiểu nổi nguyên nhân và không tìm ra được lối thoát nào. Và dụng ý lên án quyết liệt chiến tranh phi nghĩa của Brecht đã không cho phép ông để nhân vật người mẹ có bất cứ cơ hội nào bộc lộ tâm nguyện cao cả xứng đáng với một người mẹ! Song, điều gửi gắm tối hậu của Brecht trong vở kịch trên: “Số phận là ở chính con người và chỉ có con người mới cứu vớt được con người mà thôi”, ta cũng có thể tham chiếu vào vở kịch này của Trương Minh Phương.

Các nhân vật nam nữ, già trẻ, người Kinh người Pa kô, người Vân Kiều, người hôm qua và người hôm nay… đều có góc cạnh tính cách, có chiều sâu tâm lý, có số phận được đan kết vào nhau, được miêu tả bằng những mẩu chuyện lý thú, những “đoạn phim ký sự” sống động thấm đượm tình người: người mẹ trẻ Vân Kiều chắt dòng sữa mình dành cho thương binh, người mẹ già Pa Kô đưa chiếc thìa cho người phi công tù binh Mỹ xúc ăn cơm, gùi sách của đội trưởng vận chuyển tới thương binh, v.v. Đó là những mẩu chuyện đời thường nhưng lý thú được tái hiện một cách sinh động, nhiều yếu tố bất ngờ… Người mẹ trong vở kịch, bác sĩ Ngọc Thuý được đồng bào dân tộc coi là “già làng” đã đưa cháu trai mình thăm lại chiến trường xưa. Trong khi sống lại với người xưa cảnh cũ, người bác sĩ quân y già cũng đồng thời giúp người cháu là một bộ trưởng thấm hiểu thêm những hy sinh mất mát của đồng bào, hiểu thêm cái món nợ lịch sử (“Phải, chúng ta còn nợ nhau nhiều lắm. Nhưng món nợ lớn nhất chưa và không biết khi nào mới trả được. Nợ anh em đồng đội, những người đã ngã xuống cho ta có cuộc sống hôm nay”- Bão tố Trường Sơn).

Bà cũng khéo léo giúp cháu mình thấm thía hơn cái sứ mệnh của mỗi người giờ đây cần phải thực hiện ra sao trước những gian khổ thử thách chồng chất của người dân... Quá khứ và hiện tại lẫn lộn được chuyển cảnh liên tục theo phương pháp montage của điện ảnh, các nhân vật hôm qua và hôm nay như cùng được trải qua và cùng được chứng kiến những câu chuyện cảm động có khả năng soi tỏ, minh chứng cho cái lẽ đời mà nhà viết kịch lớn nước Đức từng đúc rút: “Số phận là ở chính con người, và chỉ có con người mới cứu vớt được con người mà thôi”! Chính tình thương lớn lao và ân nghĩa sâu nặng đã giúp con người Việt Nam thời ấy vượt qua được mọi thử thách gian khổ, cứu vớt được bản thân cùng đồng chí đồng đội, góp phần quan trọng tạo ra số phận cả dân tộc.

Các vở kịch dài nói trên đều như cố tình bỏ qua những yếu tố quen thuộc của cấu trúc kịch, để mang dáng dấp của những cuốn tiểu thuyết trữ tình lãng mạn, những thiên bút ký giàu chất thơ và chất điện ảnh- có nhiều tự sự, tâm tình, độc thoại, hồi tưởng, để thể hiện một cách sinh động hấp dẫn đời sống sinh hoạt giữa chiến trường- qua đó khắc họa được chân dung một thế hệ thanh niên thời ấy: dũng cảm, hồn nhiên, dí dỏm, giàu lòng vị tha, tinh tế trong cư xử- những nét đẹp của tính cách mà hiện nay hầu đã biến dạng hoặc thậm chí mất tích .

Các nhân vật của kịch dường như không có người xấu - ngay cả những nhân vật có điều đáng phê phán như Vũ Bông (Bão tố Trường Sơn), Tài (Tiếng chim giữa mùa đông)… Như đã nói ở trên, xung đột kịch tính lớn chủ yếu, và chỉ có tác dụng làm nền cho kịch của Trương Minh Phương là:  giữa bên chính nghĩa đang cầm vũ khí để bảo vệ Tổ quốc với những thế lực xâm lược. Còn trong nhân vật, và giữa các nhân vật, xung đột chính vẫn là sự giằng xé & tranh đấu giữa lòng nhân ái và sự dửng dung với số phận con người. Một nhân vật đã nhận xét về Vũ Bông: “Bông dũng cảm, gan dạ, cương quyết, thông minh, nhưng cũng có vài khiếm khuyết…” Nhân vật không nói ra, nhưng với nội dung hình tượng của toàn bộ vở kịch, khán giả & người đọc đã nhận thấy: cái khiếm khuyết lớn nhất của Vũ Bông chính là thiếu lòng nhân ái.

Vì thiếu nhân ái, anh ta chỉ biết sống cho quyền lợi và danh vọng bản thân, sau này anh ta đã phải trả giá đau đớn cho sự nguội lạnh tâm hồn, sự thiếu vắng tình thương và lòng nhân hậu mà con người ta cần phải có- nhất là trong những hoàn cảnh gian truân nguy hiểm. Câu chuyện đầy kịch tính nhuốm màu sắc dân gian khiến người xem rợn tóc gáy về anh dân bản Hồ Tin định chém đứt ngón tay của bộ đội Thanh- người đã chót làm chết con lợn của anh ta, thực chất là câu chuyện của tình thương: Hồ Tin muốn thử thách tinh thần nghĩa hiệp, hơn thế, lòng tin của bộ đội với dân bản, thay vì chặt một ngón tay, anh chặt đứt đôi con lợn để đem tặng thương binh! Nếu chuyển thành phim, đó sẽ là một trường đoạn phim độc đáo, ấn tượng, có một không hai!

Nhờ có tình thương mà Ân trong vở “Tiếng chim giữa mùa đông” đã băng bó vết thương cho Hậu- người lính công binh bên đối phương, rồi bất chấp cả tính mạng mình cõng anh ta ra khỏi nơi nguy hiểm- bắt đầu cho câu chuyện ân nghĩa suốt nhiều năm sau đó, kể từ khi Hậu lặn lội đi tìm xác Ân để đưa về quê và sau đó cầu xin được nhận mẹ Ân là mẹ mình… Cái tinh thần hoà hợp, hoà giải dân tộc chân chính thường được kêu gọi rất nhiều, ở đây được hình tượng hoá bằng số phận và tâm trạng giàu sức thuyết phục!

Còn các vở kịch ngắn (cùng các tiểu phẩm, hoạt cảnh) của Trương Minh Phương dường như đều có bóng dáng của một bản Sonate êm dịu diễn tả tình cảm tươi mát chân thực- đặc biệt là của tuổi trẻ; và cái nền của chúng bao giờ cũng là là tình thương Tổ quốc, nhân dân, đồng đội, quê hương, người thân…

Lòng yêu nước, ý thức công dân, tinh thần trách nhiệm trước tập thể, khát vọng cống hiến cho Tổ quốc, lòng trung thực… tất cả những phẩm chất mà cuộc sống đòi hỏi đã được tác giả kịch đặt trên cái nền sâu thẳm của lòng nhân ái Việt Nam- cái điều trong cuộc sống hiện đại đã bị đánh mất dần mòn, bị tê liệt, thậm chí bị truy đuổi. Chỉ tình thương, lòng nhân hậu đó mới có thể tạo ra hoàn cảnh nhân đạo giúp cuộc sống bình yên và phát triển. Một nhà văn nước ngoài có nói: "Điều quan trọng không phải là tạo ra nhiều việc tốt đẹp mà cần tạo ra một hoàn cảnh nhân đạo có thể ươm mầm, nuôi dưỡng những điều tốt đẹp..." Xã hội ta từng có được cái "hoàn cảnh nhân đạo" như thế góp phần tạo nên bao sức mạnh đẩy lùi bóng tối của chết chóc, sự phi nhân tính, vậy mà giờ đây chúng đang đứng trước nguy cơ phải báo động gay gắt... Kịch của Trương Minh Phương  phải chăng là một trong những hồi chuông báo động cần thiết đó?

Với triết lý tình thương thường trực, tác giả nối những vấn đề của cuộc sống hôm qua với hôm nay - Trường Sơn thời chiến tranh và Trường Sơn thời xây dựng, bằng những số phận con người đi qua nó- hơn thế, chinh phục nó - từ chinh phục bom đạn và mọi hoàn cảnh hiểm nguy tới chinh phục chính bản thân mình để vượt khỏi sự hèn nhát, vượt khỏi những tham vọng tầm thường ích kỷ, trên cơ sở tình thương và lòng nhân hậu. Có điều, yếu tố tình thương trong các vở kịch dài ngắn của ông không chỉ dừng lại ở nội dung, như một chủ đề xuyên suốt, mà còn trở thành một motif nghệ thuật, hoà vào với phương tiện nghệ thuật gần giống sân khấu cổ truyền như chèo, cải lương, kịch dân ca miền trung (mà chính tác giả cũng đã thể nghiệm qua hàng chục vở của mình) và cũng rất gần với sân khấu tự sự của Bertol Brecht. Ở phương thức nghệ thuật dân gian này, yếu tố tự sự, giao lưu trực tiếp để bộc bạch nội dung trữ tình đến thẳng với khán giả. Và cái nội dung trữ tình phong phú đó của kịch Trương Minh Phương còn tìm thấy ở ký sự văn chương và nghệ thuật điện ảnh một sự gần gũi hiếm có, góp phần làm nên tính hiện đại trong sự tìm tòi sáng tạo kịch của ông.

Mặc dù, trong kịch Trương Minh Phương có những chỗ khai thác tâm lý còn đơn giản, nhiều lời thoại trực tiếp còn thay thế cho những chỗ cần “thoại ngầm”, song do cái nền cảm xúc luôn được nuôi dưỡng bằng tình thương mãnh liệt, nên ngay cả ở những chỗ đó, kịch của ông vẫn đạt được hiệu quả chân thực, tác động tới người đọc & người xem một cách sâu sắc.

Tham luận hội thảo "Nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương".
Đạo diễn Điện ảnh Mai An Nguyễn Anh Tuấn
detail1
detail2

Mới nhất

Pha cà phê theo phong cách Starbucks

Pha cà phê theo phong cách Starbucks

VOV.VN - Đồ uống của Starbucks tinh tế và có công thức bí mật, nhưng bạn nên lưu ý giữ sức khỏe và ghi nhớ về lượng calo của mình.