Đọc báo pháp luật - môi trường mới nhất 24h

Vào rừng đánh bạc

22/11/2016 09:45:46
Theo Thương-một tay bạc khét tiếng đất Tây Nguyên thì đánh bạc trong rừng mới được coi là “đỉnh cao của nghệ thuật”, chứ đánh bạc ở mấy sòng bạc thành phố thì chưa nhằm nhò gì về độ “phê”…

Nhập cuộc

 
“Không đi được đâu, vào  sới bạc phức tạp lắm, phải nhất thân nhì quen không thì mất xác không còn đường về đó nghen. Mấy tay cờ bạc trong đó hung hăng lắm, hơi một tý là động thủ ngay, hễ phát hiện "có động" là tùng xẻo mấy thằng chim lợn ngay tức khắc.”  Đó là lời cảnh báo của Thương khi tôi đề cập đến chuyện muốn chứng kiến tận mắt một lần trò cờ bạc trong nơi rừng sâu nước độc ra sao.
 
Biết là không thể nài nỉ xin đi theo kiểu như vậy được, tôi ra chiêu  khích tướng: “Chắc gì ông anh từng đánh bạc trong đó, hay lại được nghe ai kể chứ gì? Thôi ông anh cứ khai thật với thằng em đi, ngại gì…”.
 
Như chạm vào máu yêng hùng, Thương vỗ ngực: “Thằng này mà lại nói phét chú em hả, chú mày đúng là có mắt mà không nhìn thấy núi Thái Sơn. Nếu  không tin, đúng 8h sáng mai đợi anh ở trước cửa Lâm trường Éa H Mơ (thuộc địa phận huyện Ea Sóup Đăk Lăk), anh sẽ chở chú vô đó một lần cho biết đời.”
 
Để vào sới bạc, Thương phải  đưa cho tôi 10 triệu tiền mặt, loại tiền có mệnh giá 500.000đồng, nói là khi nào thấy Thương xuống cửa nào thì tôi phải xuống cửa ấy. Thua thì thôi, còn thắng thì anh em về làm bữa nhậu còn bao nhiêu bao tôi đi ăn “thịt tươi” một trận cho đã đời.
 

 

Vào rừng đánh bạc
Tang vật. Ảnh nguồn internet 



 Hẹn, tôi đợi Thương ở trước cổng Lâm trường Éa H Mơ huyện Ea Súp, sau ít phút ngồi đợi, Thương choắt (tên biệt danh của dân cờ bạc ở huyện đặt cho), trong bộ quần áo rằn ri và một ba lô to tổ bố, hất hàm kêu tôi lên chiếc Simsơn đồ cổ.
 
Sau một hồi phóng xe luồn lách qua mấy cánh rừng,  trên con đường đất cát bay mù mịt, chúng tôi  đến một khoảng đất trống trong rừng, nơi có một ngôi nhà hoang. Thương ngoái cổ lại nói nhỏ: “Để yên anh làm việc, nhiệm vụ của chú là yên lặng!”  
 
Thương choắt tiến lại gần bà chủ nhà tên Hoá. Bà Hoá nằm trên ghế dựa, ngước mắt nhìn chúng tôi một thôi, một hồi rồi thở dài đánh thượt một cái, rồi lại quay vào xem phim bằng  tivi chạy bằng pin, một lát sau mới buông câu, giọng khàn khàn: “Muộn thế!”. Thương gãi đầu, gãi tai: “Thằng em con chú ở miền Bắc mới vào muốn theo học nghề ấy mà.”
 
Trước lời phân bua của Thương, bà Hoá vẫn lặng thinh. Thương phải giải trình, rồi lại phân bua về sự xuất hiện của tôi. Chỉ khi lót tay bà Hoá “2 lít”, bà Hoá mới ngồi dậy, "soi" lại tôi thêm một lần nữa từ chân lên đến đầu. Cặp mắt cú vọ của bà nhìn xoáy  vào tôi, trước ánh mắt ấy, tôi hơi phát hoảng, đảnh giả bộ nổi cáu: “Sòng bạc của bà có to bằng Casino tận dưới Hải Phòng không?  Khách có chịu chơi không mà bà làm cao thế?”
 
Bà Hoá lưỡng lự, rồi gọi Thương nói nhỏ điều gì. Phải ngồi đợi thêm nửa giờ đồng hồ  nữa, mới thấy một  “chim lợn” tên Tương dẫn đường trên chiếc  xe Win rách nát như bị cá rô đớp.
 
Dù là dân chơi quen ở sòng này, nhưng Thương cũng không biết hôm nay Tương  dẫn chúng tôi đi đâu. Có những ngày sòng bạc này di chuyển đến cả chục địa điểm khác nhau, lúc tít trong rừng sâu, có lúc lại nằm ngay ở bìa rừng, thậm chí có lúc để gây sự bất ngờ, sòng bạc đóng luôn trong mấy xưởng gỗ ngay bìa rừng.
 
Con đường Tương dẫn đi hôm nay, đoạn thì bụi mịt mù, có đoạn lại lao vút đổ xuống, chúng tôi phải vượt qua mấy con suối nhỏ, chiếc xe của tôi lao vụt xuống làm nước suối bắn tung toé. Vượt qua mấy  rặng lele giữa rừng choán hết lối đi mà tôi không còn định vị được là đang ở đâu giữa bao la rừng già.
 
Tiếp tục cuộc hành trình vượt qua ngọn đồi trước mặt, leo đến đỉnh đồi kế tiếp bỗng nhiên Tương đỗ xe đánh phịch, thò tay móc điếu thuốc con ngựa trắng rồi bẻ gẫy đôi vứt vào bụi cây, đột nhiên một cánh tay xăm trổ thò ra chộp lấy.
 
Một tiếng nói ồm ồm từ trong bụi rậm vang lên như ma quỷ: “ Mau ra thay cho tui nha. Canh từ sáng đến giờ mỏi quá.” Tôi hỏi: “Gác cửa kiểu này thì có mà về hưu sớm anh nhỉ?Trong rừng thì có hàng trăm lối, biết đường nào mà gác.”
 
Tương nóng mặt: “Đường nào mà chẳng phải qua bọn này, ông quan tâm làm gì, ông nên quan tâm đến túi tiền của mình có đủ chơi hay không thôi là đủ rồi. Đừng có nhiều lời.”
 

Casino di động
 

Để xe lại cho lính gác cất đâu không biết, chúng tôi theo gã này chui qua một bụi rậm, trước mắt tôi hàng chục con bạc đang ồn ào, kẻ đứng người ngồi, thậm chí có gã còn chổng mông, chổng "cốp" lên.
 
Cả  chục mái đầu, tóc đen có, tóc bạc có, có lão còn trẻ mà rụng hết cả răng, đang cãi nhau om tỏi, tiếng chủi thề, chửi đổng  cất lên liên tục.
 
Phát hiện thấy người lạ đến, mấy chục con mắt đổ dồn vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
 
Một tay cao lêu đêu trong bộ rằn ri kiểu lính nguỵ, đứng dậy để lộ ra hai cánh tay như hai cánh lim, trên hai bắp vằn vện nhiều hình rất sợ, hắn tiến sát lại tôi, hất hàm hỏi Tương: “Mày đưa ai đến thế này?”.
 
Cố tỏ ra có bản lĩnh không thèm để ý, tôi hất tay, lách qua một bên lại cạnh chỗ đặt đồ nhậu của một chị béo tốt, lông mày dựng ngược, mắt xếch, bật một lon bia Sài Gòn uống ừng ực.
 
Đang tận hưởng hương vị bia Sài Gòn, Thương rỉ tai: “Thằng đó tên Long, chủ sòng này đấy, chú đừng tỏ ra thất lễ kiểu như vừa rồi.”.
 
Trong khi đó Tương bị tay Long  tra hỏi  như cảnh sát hình sự.  Đợi lúc Long cao kều bỏ đi, Tương tiến lại chộp ly rượu trên tay tôi nốc một phát hết ngay, rồi xoè hai ngón tay xoa vào nhau kiểu đếm tiền: “100 nghìn đồng dẫn đường, đại ca…kèm theo là động tác nhâng nhâng nháo nháo!”.
 
Lon bia Sài Gòn và ly rượu ở đây có giá bẳng cả một vé xe đường dài Hà Nội-Thành Phố Buôn Mê Thuột.
 
Gần 40 con người châu đầu vào một cái bát, có mấy gã ngồi tràn ra tấm bạt xanh rộng hàng chục m2, quây quanh một tên gầy đét đội mũ lưỡi trai che hết nửa cái mặt choắt xương xẩu, thỉnh thoảng lại ngước lên giục mọi người xuống tiền cho lẹ.
 
Tôi ngồi gần cạnh Thương, gỉa bộ đang bàn, giọng to nhỏ, rất này nọ.
 
Mỗi ván xóc lên tới hàng trăm triệu ném xuống hai ô chẵn lẻ. Những cục tiền được quấn bằng chun nịt, cục to, cục nhỏ đủ màu.
 
Chẳng mấy chốc, số tiền Thương đưa cho tôi có lúc sáng cũng đẻ ra cả đống, nhưng cũng chỉ hai, ba cái xóc tiếp theo đã vơi đi gần hết.
 
Chơi được chừng nửa giờ, tôi đưa lại cho Thưong số tiền của mình, bảo đặt giùm để đi nạp năng lượng. Tôi mang khoanh giò và  chai rượu nếp tiến gần một tên cởi trần quần âu tên Đức ngồi trên chiếc xe trâu đang làm nhiệm vụ cảnh giới.
 
Bên cạnh chiếc xe trâu, mấy ả ca ve phấn son loè loẹt bước khỏi chiếu bạc đi lại rồi bá vai tôi: “Đại ca bay một chuyến không, hôm nay đen lắm hả, đi với em, em giải đen cho…”.
 
Đức tỏ ra dễ gần khi nhìn cô ả ca ve ngoe nguẩy bỏ đi sau lời từ chối của tôi, Đức rỉ tai: “Nó mới ở tù ra, chồng nó hình như đợt này sắp Tết thấy bảo, ở trong tù cải tạo tốt nên được khoan hồng ra sớm trước thời hạn.”
 
Đức còn cho biết, ở sòng bạc này có rất nhiều cặp vợ chồng đến đây chơi rồi cũng bị “đốt” sạch mà phải cầm cố cả nhà cửa, ô tô. Cờ bạc thua đến mức trước đi ô tô vào chơi sau lần thua thành thằng trộm trâu, bò trong bản rồi kéo nhau vô tù, để mấy đứa con nheo nhóc đi bán vé số lang thang nhếch nhác.
 
Lấy cớ hết tiền chơi, muốn cắm máy, tôi rút chiếc điện thoại ra với ý đồ muốn chộp lấy vài kiểu ảnh. Nhưng Đức nhanh tay che lấy, rồi lớn tiếng: “Chiếc máy điện thoại này chụp hình được, mà ông anh chụp cái gì vừa rồi đấy. Thế thằng bạn ông anh  không nói cho ông anh biết hả..?. Tôi giả bộ: “Biết cái gì cơ…chiếc này được mấy chai?”.
 
Nói rồi hắn đút luôn chiếc điện thoại của tôi vô túi hắn, mắt hướng đến hai bà vợ chủ nhà cái đang vỗ tay vào đùi, mắt hau háu nhìn xuống chiếc bát được mở ra.
 
Thấy Đức ra hiệu, một bà lớn giọng dạy bảo: “Muốn cắm bao nhiêu, lãi 50%. Mà cắm xe còn được, như mấy  cái đồ này đem ra bán cho ai  mà mang ra ngoài, mấy ông ngoài bìa rừng thấy là thu liền”.
 
Tôi phải mua thêm chai rượu gạo với miếng giò nữa, năn nỉ thêm một lần nữa Đức mới chịu trả lại điện thoại với điều kiện: “Không được ghi hình ở đây và nhất là xoá hết những hình nãy đã chụp”
 

Tệ nạn khó dẹp bỏ?
 

Ra khỏi bìa rừng, cũng là lúc trời đã  tối, trong lúc Thương biến mất từ lúc nào, tôi đành xin đi nhờ trên chiếc xe công nông của một tay lâm tặc hành nghề phá rừng cạnh bãi bạc.
 
Anh ta nhìn tôi tỏ vẻ chia buồn, rồi nói: “Cháy túi hả?”. Tôi tỏ ra vẻ đúng như vậy, cố kèm theo khuôn mặt nhàu nát, xót tiền, sầu thảm.

 

Đánh bạc trong rừng
Ông Phạm Văn Sơn, Phó trưởng công an huyện Ea Súp thì ông nói: “Trên địa bàn huyện có gần hai chục đối tượng chuyên hành nghề cờ bạc. Đây cũng là nguyên nhân làm cho tệ nạn trộm cắp cũng như mại dâm ở khu vực gia tăng. Nhưng kiểu sòng bạc di động tít trong rừng sâu, núi thẳm lại được tổ chức rất bài bản nên rất khó để bắt được họ. Mặt khác do địa bàn quá rộng, lực lượng mỏng nên chúng tôi chưa làm được gì nhiều."  Ảnh internet

 
 Anh ta cười khẩy: “Mấy tay chơi bạc trong rừng này cháy túi, mất xe, thường đi nhờ tôi miết. Nhưng hôm nay mới gặp chú lần đầu, là dân cờ bạc dạt từ đâu về vậy chú em? Cẩn thận đó, công an họ đợi cho sòng thiệt “mập” rồi vét một chuyến cho gọn, tết nhất đến nơi rồi bắt luôn một chuyến cho đỡ mệt. Chớ khó khăn gì mà không tìm được chỗ chơi của mấy ông cơ chứ”.
 
Cũng theo anh này cho biết, nếu muốn biết sòng bạc “nhóm” ở đâu chỉ cần vào các buổi trưa trong ngày chờ xem cái xe công nông của bà Hoá chở vài chục người chơi cờ bạc giả dạng nông dân đi  “ăn rừng”  là biết . Chỉ cần lần theo vết bánh xe in trên đường là tìm được ngay ấy mà. Nhưng khi bắt cần phải có đủ lực lượng mạnh, không rất khó bắt, vì họ từ con bạc khát nước "lột xác" thành dân đi “ăn rừng” ngay lập tức...
 
Mang vấn đề trên trao đổi với ông Phạm Văn Sơn, Phó trưởng công an huyện Ea Súp thì ông nói: “Trên địa bàn huyện có gần hai chục đối tượng chuyên hành nghề cờ bạc. Đây cũng là nguyên nhân làm cho tệ nạn trộm cắp cũng như mại dâm ở khu vực gia tăng. Nhưng kiểu sòng bạc di động tít trong rừng sâu, núi thẳm lại được tổ chức rất bài bản nên rất khó để bắt được họ. Mặt khác do địa bàn quá rộng, lực lượng mỏng nên chúng tôi chưa làm được gì nhiều."  
 

Ngô Nhung Tới  Theo VTC  
 



 

 







 

detail1
detail2

Mới nhất